Không, tôi đâu kẻ xu nịnh cung đình
Khi ngợi ca tự do giải phóng
Khi bày tỏ tấm lòng xao động
Bằng ngôn từ từ cõi tâm linh
Tôi kính vua cũng thật giản đơn
Người sáng suốt trị vì thiên hạ
Người hồi sinh cho nước Nga tất cả
Từ chiến tranh, hy vọng, cần lao
Dẫu trẻ tuổi trong người sục sôi
Trong tinh thần quốc gia không ác
Trừng phạt kẻ không còn thoái thác
Trong lặng thầm người khoan dung thôi
Đời tôi trôi trong cảnh đoạ đày
Kéo lê thê bạn bè ly biệt
Tay Sa hoàng một lần phán quyết
Thế là tôi bên các bạn đây
Nguồn thi hứng người thắp cho tôi
Tư tưởng tôi được người giải phóng
Tôi xu nịnh? Khi tim rung động
Sao tôi không ca hát về người?
Tôi xu nịnh? Ồ không, bạn ơi
Kẻ xu nịnh làm người phiền muộn
Quyền trị vì của người y muốn
Hạn chế trong ân huệ mà thôi
Y sẽ nói: khinh bỉ nhân dân
Bắt lương tâm dịu dàng im lặng
Và thành quả của thời ánh sáng
Là dâm ô, rối loạn, khinh quân
Bất hạnh thay nô lệ nịnh thần
Toàn những kẻ bám quanh vua chúa
Còn ca sĩ được trời tuyển lựa
Sẽ lặng im, mắt nhìn xuống thung
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]