Mây đen lại kéo về lặng lẽ
Và quần tụ ngay trên đầu tôi
Số phận bao đắng cay như thế
Lần nữa mang bất hạnh đến rồi

Giữ được không mong manh số phận
Chịu được không phía trước cuộc đời
Tính ngay thẳng và lòng cam nhận
Tuổi trẻ đầy kiêu hãnh của tôi

Đời sôi động làm tôi mệt mỏi
Tôi thờ ơ chờ đợi bão giông
Có còn không bến bờ cứu rỗi
Tôi tìm ra giữa chốn mênh mông?

Nhưng linh cảm về sự chia ly
Giờ định mệnh dữ dằn đã đến
Tay nắm tay trước lúc ra đi
Anh vội rồi, thiên thần yêu mến

Em dịu dàng, lòng em trắng trong
Anh thầm thì: xin em lượng thứ!
Em rủ buồn đôi mắt mênh mông
Ngước mắt nhìn lòng đầy chan chứa

Rồi mai đây kỷ niệm về em
Sẽ mang đến cho anh cứu cánh
Lòng kiêu hãnh an ủi ngày đêm
Và tháng năm thanh xuân sức mạnh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]