Giữa sa mạc hoang vu cần cỗi
Đất hầm hập dưới nắng mặt trời
Cây độc dược, lính canh dằn dữ
Một mình trong vũ trụ mà thôi.
Thiên nhiên nơi thảo nguyên khát nước
Vào một ngày cây đã mọc ra
Xanh mầu xanh mang mầm chết chóc
Từ rễ cây lên tận lá hoa.
Chất độc thấm qua từng lớp vỏ
Rồi nung chảy dưới nắng giữa trưa
Và nguội dần khi trời chiều xuống
Thành thứ nhựa đậm đặc như cô.
Chim không dám bay về làm tổ
Hổ báo xa, chỉ có lốc đen
Dám chạy đến quanh cây thần tử
Rồi lùi dần như bị trúng tên.
Giá mây đen nhầm đường xối nước
Xuống lá cây đang ngủ chập chờn
Thì nước ấy cũng mang độc dược
Rỏ từ cành xuống đất bị hun.
Đứa nô lệ bị chủ sai bảo
Bằng uy quyên phái tới bên cây
Và tên ấy lên đường buổi tối
Sáng trở về độc dược đã đầy.
Nó mang về nhựa cây thần tử
Cả rễ cành với lá héo khô
Còn mồ hôi khắp thân nhợt nhạt
Chảy ròng ròng xối xả như mưa.
Vừa mang về lả người nằm xuống
Trong túp lều lợp bằng vỏ cây
Ngay dưới chân chủ nô quyền lực
Nô lệ kia thấm độc chết ngay.
Còn Sa hoàng thì mang thuốc độc
Tẩm cung tên ngoan ngoãn của người
Và phái chúng mang theo chết chóc
Cho láng giềng biên giới sa sôi.