Nơi mà biển ngàn năm cuộn sóng
Tung bờ đá trong cảnh hoang sơ,
Nơi mặt trăng ấm hơn toả sáng
Giờ ngọt ngào sương phủ sương mờ.
Nơi tận hưởng tháng ngày phú quí
Trong khuê phòng sang trọng người Hồi, -
Chính là nơi tôi gặp phù thuỷ
Bùa hộ mệnh mụ trao cho tôi.
Vừa vỗ về, mụ vừa dặn kỹ:
“Con giữ gìn cẩn thận bùa này
Bởi bùa có biết bao huyền bí
Mang cho con tình yêu nơi đây.
Nhưng giải bệnh, tai ương, cạm bẫy
Khi giông bão, núi lở, băng trôi
Thì bùa này, con ơi, nhớ lấy
Chẳng giúp gì cho con được rồi.
Và của cải phương Đông giầu có
Bùa chẳng thể ban tặng cho con,
Đám sùng bai tiên tri, tướng số
Bùa không làm say đắm lòng son.
Đưa con về niềm tin bè bạn
Từ xứ lạ buồn bã xa xôi
Từ Nam về quê hương miền Bắc
Bùa chẳng giúp cho con, con ơi!
Nhưng khi có mắt nào độc ác
Bỗng làm con mang lòng đắm say,
Hay đêm tối làn môi nào khác
Chẳng hề yêu vẫn hôn ngất ngây,
Thì con ơi, tránh xa tội lỗi
Bội bạc tình và cả lãng quên
Trái tim khỏi thêm thương tổn mới
Bùa giữ gìn con suốt ngày đêm”.