Tôi nhìn ngây dại tắm khăn đen
Và nỗi buồn choán ngợp tâm hồn.

Thuở ấy tin người và trẻ tuổi
Nàng Hy Lạp tôi yêu đắm đuối.

Cô ả xinh biết chiều chuộng tôi
Đến một ngày hoạ ập đến rồi.

Hôm ây, tiệc tùng mời khách khứa
Tên Do Thái bước vào nói nhỏ:

“Khi ông đang còn mải tiệc tùng
Thì ả ấy đã phản bội ông”.

Tôi cho hắn tiền và nguyền rủa
Gọi đứa nô tỳ trung thành với chủ.

Cả hai lên ngựa và phi nhanh
Lòng căm giận sôi sục trong mình.

Chẳng mấy chốc đến nhà cô ả
Mắt tối sầm trước điều dối trá.

Gian phòng sâu lao tới một mình
Tên Ác-mê-ni ôm ấp nhân tình.

Dao vung lên chất chứa căm hờn
Tên ác nhân chưa dứt nụ hôn.

Cái thân không đầu một hồi dẫm đạp
Mắt căm hờn nhìn kẻ tình bội bạc.

Ả cầu xin, nhưng máu tuôn trào
Ả chết rồi, chết cả tình yêu.

Tôi lột khăn đen trên đầu ả
Lặng lau máu trên dao sáng loá.

Đứa nô lệ chờ lúc nửa đêm
Dòng Đu-nai ném xác thật êm.

Tôi không hôn mắt bồ câu từ đó
Không còn biết những đêm vui thú.

Tôi nhìn ngây dại tấm khăn đen
Và nỗi buồn bỗng lại dâng lên.