Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Nơi biển ngày đêm sóng dạt dào
Bọt tung trắng xoá trùm bờ cao
Vằng vặc trăng ngân soi ấm áp
Màn đêm yên ả ru ngọt ngào
Nơi trong cung cấm chúa dân Hồi
Đêm ngày đùa cợt gái xinh tươi
Một ngày cánh tay mềm nàng tiên nữ
Lá bùa hộ mệnh đã trao tôi

Nàng kề sát môi, giọng dịu êm:
“Anh gắng giữ gìn lá bùa em
Bởi tình nồng cháy em trao đó
Cùng phép nhiệm màu xưa bí truyền
Bùa em chẳng phù anh thoát được
Bão táp, phong ba, nấm mồ sâu
Đầu anh đòn thù kia hiểm độc
Chẳng thể chở che tránh nổi đâu

Bùa em không thể thoả lòng mong
Vàng bạc châu báu của phương Đông
Chẳng ban cho anh đàn đệ tử
Phục tùng ngoan ngoãn tháng năm ròng
Bùa em không thể chắp cánh bay
Đưa anh thoát chốn sâu ải đày
Từ Nam về lại phương trời Bắc
Ngã vào thân thương những vòng tay

Nhưng nếu ả nào mắt hiểm thâm
Khiến anh mê mẩn tận thâm tâm
Kề làn môi nồng hôn đắm đuối
Mà tình trong tim vẫn lặng câm -
Thì anh yêu dấu, mảnh bùa em
Cứu anh thoát khỏi tình dối gian
Khỏi phút đắm say cùng tội lỗi
Khỏi vết thương lòng, khỏi lãng quên