Thiên thần trên cửa thiên đình
Mái đầu nghiêng xuống lung linh dịu dàng
Còn Quỉ giận dữ ngang tàng
Địa ngục thăm thẳm bay ngang vật vờ.
Là thần phủ định, nghi ngờ
Quỉ ngơ ngáo ngó thần thờ trắng trong,
Bất giác xúc động cõi lòng
Mập mờ cảm nhận đục trong lần đầu.
“Xin lỗi, đã biết anh lâu
Cũng không uổng phí nhiệm mầu hào quang,
Tôi không ghét cả Thiên đàng,
Tôi không khinh cả trần gian,” - quỉ cười.