Bản dịch của Lê Đức Thụ

Đọn mây rớt lại sau cơn giông
Bồng bềnh trôi trên trời xanh thẳm
Chỉ mây thả nỗi buồn mênh mông
Chỉ mây làm phiền ngày đằm thắm.

Mây đen vừa phủ kín bầu trời
Ánh chớp loằng nhoằng như roi quất
Rồi sấm rền vang dội khắp nơi
Rồi mưa xối xả lòng đất khát.

Khi mưa tạnh rồi trời lại quang
Đất bằng tươi mát sau giông tố
Gió thổi mơn man lá đại ngàn
Mây đen tan đi trời lại ló.