Vườn địa đàng Thiên thần ngồi tựa cửa
Rủ mái đầu rực rỡ ánh hào quang
Địa ngục sâu dang cánh lượn lang thang
Gã Ác Quỷ cuồng ngông và ảm đạm
Thần phủ định, Thần hoài nghi hắc ám
Ngó nhìn lên Thần hiền dịu trắng trong
Và lần đầu bỗng mơ hồ bâng khuâng
Bởi lửa lòng chợt bồi hồi êm ái
Rồi Quỷ phán: “Hào quang ngươi soi rọi
Chẳng uổng đâu... Ta từ bữa thấy ngươi
Không còn ghét tất cả ở trên trời
Không còn khinh mọi điều nơi hạ giới”