Tổ quốc nằm gối lên ba đại dương
Núi tiếp đồi, làng mạc nối phố phường
Dây điện dăng đầy đan như mắt lưới
Mênh mông, hãnh diện, kiên cường
Nhưng giây phút trái lựu đạn cuối cùng
Nằm trong tay anh quyết điều sinh, tử
Anh cần nhớ khoảnh khắc thời gian đó
Một lần những gì để lại phía sau
Anh không nhớ non nước rộng dài
Dọc đường đời anh đã qua, đã biết
Mà sẽ nhớ quê hương tuổi một hai
Trong trí nhớ ấu thơ anh thêu dệt
Một nắm đất ôm ghì ba gốc bạch dương
Một lối mòn ngoằn ngoèo sau núi
Một dòng nước trong chảy từ lòng suối
Bờ cát vàng tơ liễu đứng thu mình
Đó là nơi chúng ta đã sinh
Và đi vào đời như tình vô giá
Một nắm đất mang trong mình tất cả
Vóc dáng Tổ quốc bao la
Có thể ta qua lửa bỏng, phong ba
Nếm đủ mùi đắng cay, đói rét
Và phút cuối cùng đi vào cõi chết
Dáng đứng bạch dương không nhượng cho ai!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]