Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2010 05:08
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину - такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2010 05:08
Tổ quốc nằm gối lên ba đại dương
Núi tiếp đồi, làng mạc nối phố phường
Dây điện dăng đầy đan như mắt lưới
Mênh mông, hãnh diện, kiên cường
Nhưng giây phút trái lựu đạn cuối cùng
Nằm trong tay anh quyết điều sinh, tử
Anh cần nhớ khoảnh khắc thời gian đó
Một lần những gì để lại phía sau
Anh không nhớ non nước rộng dài
Dọc đường đời anh đã qua, đã biết
Mà sẽ nhớ quê hương tuổi một hai
Trong trí nhớ ấu thơ anh thêu dệt
Một nắm đất ôm ghì ba gốc bạch dương
Một lối mòn ngoằn ngoèo sau núi
Một dòng nước trong chảy từ lòng suối
Bờ cát vàng tơ liễu đứng thu mình
Đó là nơi chúng ta đã sinh
Và đi vào đời như tình vô giá
Một nắm đất mang trong mình tất cả
Vóc dáng Tổ quốc bao la
Có thể ta qua lửa bỏng, phong ba
Nếm đủ mùi đắng cay, đói rét
Và phút cuối cùng đi vào cõi chết
Dáng đứng bạch dương không nhượng cho ai!