Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chàng Vương chén say rút gươm chém đất hát "Đừng buồn",
Ta có giúp đây, lo gì tài lạ không được dùng.
Cây to lay gió ngày xanh chuyển,
Cá kình rẽ sóng biển mờ tung,
- Hãy bỏ gươm ra đừng bâng khuâng.
Tây được cất thân, chèo Cẩm thuỷ,
Toan đến cửa nào chen gót quý?
Lầu Trọng Tuyên đà nhạt sắc xuân,
Mắt xanh hát lớn trông ta đấy.
- Người trong mắt ai ta già vậy!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]