“Xích phục” điềm xưa đã khắc rồi, Chơ vơ thành cũ cỏ gai vùi. Gác canh gạch ngói đây ngàn thuở, Lầu tía đàn ca đó một thời. Bắc Thượng đã mòn đường bụi ấy, Đông Quang còn dấu chữ rêu thôi! Việc đời suy thịnh đều như thế, Sợi cước Đồng Giang mãi rạng ngời.