Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trời đất muôn đời phong cảnh ấy,
Giặc Tây sao dám nổi binh đao?
Lửa binh một sớm dòng xuôi chảy,
Tiếng súng ngàn thu sóng giận gào.
Nhánh rẽ tây nam sông đổ xuống,
Núi canh đông bắc cửa ra vào.
Mừng nay đã lặn tăm kình ngạc,
Cưỡi sóng buồm dong mấy tự hào.