Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
赤伏呈符事已非,
古城牢落草葳萎。
戍樓瓦礫今千載,
甲第歌鐘彼一期。
北上塵途成古徑,
東光苔篆委殘碑。
大都盛晚當然事,
卻羨桐江百尺絲。
“Xích phục” trình phù sự dĩ phi,
Cổ thành lao lạc thảo uy nuy.
Thú lâu ngoã lịch kim thiên tải,
Giáp đệ ca chung bỉ nhất kỳ.
Bắc Thượng trần đồ thành cổ kính.
“Đông Quang” đài triện uỷ tàn bi.
Đại đô thịnh vãn đương nhiên sự,
Khước tiện Đồng Giang bách xích ty.
Chuyện trình bùa Xích phục nay còn đâu,
Chỉ còn thành cổ xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm.
Đã ngàn năm nay, chồi xanh ngói vụn,
Chỉ có thời ấy, lầu gác đàn ca.
Đã thành lối cổ, con đường gió bụi lên Bắc Thượng,
Phó mặc cho bia tàn, rêu phủ hai chữ “Đông Quang”.
Việc thịnh suy phần lớn đều như vậy cả,
Nhưng khen thay, sợi dây trăm thước có ở Đồng Giang.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2006 08:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 12/08/2006 09:24
“Xích phục” điềm xưa đã khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ cỏ gai vùi.
Gác canh gạch ngói đây ngàn thuở,
Lầu tía đàn ca đó một thời.
Bắc Thượng đã mòn đường bụi ấy,
Đông Quang còn dấu chữ rêu thôi!
Việc đời suy thịnh đều như thế,
Sợi cước Đồng Giang mãi rạng ngời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2020 15:34
Điềm xưa “Xích phục” khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ gai vùi cỏ xanh.
Ngàn thu gạch ngói gác canh,
Đàn ca lầu tía vang danh một thời.
Cổ thành Bắc Thượng bụi đường,
Đông Quang dấu chữ trên tường rêu phơi,
Sự thường suy thịnh trên đời,
Đồng Giang sợi cước rạng ngời nghìn sau.