Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đường lầy mưa tuyết liên miên
Trượt chân ngựa ngã xuống yên người dìu
Trên đường ngoài ngõ vắng teo
Chợ trưa không họp quán lều trống hoang
Một mình ai đó lang thang
Chiếu manh đói lả kêu van cửa người:
"Của thừa canh vãi cơm rơi
Cho theo chó nhặt ơn người thí cho"
Cửa xịch mở lưng cúi gò
Quỵ không dậy nổi quát xua lũ hầu
Cổ khô lệ cạn từ lâu
Gượng lên chống gậy về đâu bây giờ?
Bên đường lặng đứng thẫn thờ
Về nhìn trang giấy nhà thơ than dài!