Cuối thu, quả dẻ chín Rụng lăn dưới cỏ đồi Lưng còng, bà tóc bạc Nhặt dẻ, đạp sương mai Hồi lâu được một nắm Hết ngày đầy giỏ cời Mấy lần phơi, lần hấp Để cuối đồng cầm hơi Trước núi có lúa chín Bông tím, hương ngát mùi Sàng kỹ lại giã sạch Hạt hạt như ngọc trai Thuế quan đem nộp tất Vựa nhà không hột rơi Cớ sao già một thạch Chỏ còn năm đấu thôi Lại không sợ phép nước Quan cướp giữa ban ngày Giữa mùa vay chủ nợ Cuối mùa đổ cho người Mùa đông đến mùa xuân Hạt dẻ dối dạ dày Ta nghe Điền Thành Tử Giả nhân nghĩa, lên ngôi Ôi, gặp bà nhặt dẻ Bất giác lệ tuôn dài!