Nhà ta vốn ở ngọn Trường Giang
Hoạn lộ thẳng đường xuôi xuống biển
Nghe nói sóng dâng một trượng cao
Trời lạnh cát còn in ngấn để
Bờ nam Trung Linh đá chồng đầy
Nổi chìm theo sóng tự xưa nay
Thử lên chót vót nhìn quê cũ
Giang nam, giang bắc núi xanh dày
Quê người sợ tối chèo toan trở
Giữ xem trời lặn, sự nài cố
Gió hiu mặt sóng gợn vân hài
Mống cụt lưng trời đuôi cá đỏ
Lúc ấy trăng non vừa mới mọc
Canh hai trăng lặn trời như mực
Lòng sông tựa có đuốc lung linh
Ánh dọi sườn non quạ giật mình
Ngậm ngùi về nằm lòng trăn trở
Chẳng ma chẳng người cái gì hở?
Non sông như thế chẳng về đi
Thần sông quái nỗi ta gan lì
- Xin lỗi thần sông, đâu phải vậy
Có ruộng không về, thề độc đấy!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]