Con nước mới, giục đêm tàn,
Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu.
Tháng ngày đôi mắt mịt mù,
Giữa đất trời, một anh tù làm thơ.
Trông gươm tựa gối bơ phờ,
Gọi đèn xem lại xác cơ áo cừu.
Xót mình tâm lực cạn đâu,
Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi!