Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
新漲生殘夜,
初寒送渺秋。
歲時雙病眼,
天地一詩囚。
倚枕看長劍,
呼燈檢敝裘。
彊憐心力在,
羈臥不禁愁。
Tân trướng sinh tàn dạ,
Sơ hàn tống miểu thu.
Tuế thời song bệnh nhãn,
Thiên địa nhất thi tù.
Ỷ chẩm khan trường kiếm,
Hô đăng kiểm tệ cừu.
Cưỡng liên tâm lực tại,
Cơ ngoạ bất câm sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2007 07:49
Con nước mới, giục đêm tàn,
Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu.
Tháng ngày đôi mắt mịt mù,
Giữa đất trời, một anh tù làm thơ.
Trông gươm tựa gối bơ phờ,
Gọi đèn xem lại xác cơ áo cừu.
Xót mình tâm lực cạn đâu,
Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi!
Triều mới dâng đêm hết
Cuối thu chớm lạnh đưa
Tháng ngày đôi mắt bệnh
Trời đất một tù thơ
Tựa gối gươm dài ngó
Kêu đèn áo rách giơ
Gượng thương tâm lực có
Nằm nhốt sầu khôn ngơ
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/08/2015 15:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/07/2019 20:11
Triều lên giục giã đêm tàn
Hiu hiu rét sớm vội vàng tiễn thu
Tháng năm hai mắt lờ mờ
Đất trời giam một khách thơ trong tù
Kiếm dài tựa gối ôm chi
Đèn soi manh áo rách toe cả rồi
Buồn sao tâm lực chưa tồi
Mà giam một chỗ ngút trời xót xa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2018 21:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/09/2020 17:52
Triều dâng mới giục đêm tàn,
Cuối thu chớm lạnh đưa màn sương rơi.
Tháng ngày đôi mắt lờ mờ,
Đất trời có một tù thơ đương thời.
Gươm dài tựa gối ngó chơi,
Khêu đèn áo rách tả tơi chẳng màng.
Gượng thương tâm lực chưa tan,
Mà sao giam hãm sầu mang khôn tàn.