Tuyết ép mây đông bông trắng bay
Muôn hoa tàn tạ ít dần đi
Trời cao dòng lạnh trôi cuồn cuộn
Đất rộng hơi nồng phả tí ti
Chỉ có anh hùng xua hổ báo
Càng không hào kiệt sợ hùng bi
Hoa mai vui thích trời đầy tuyết
Chết cóng ruồi xanh chẳng lạ gì!