Trong bản, khói chiều lên
Mọi nhà bắt đầu giã gạo
Bưng một thúng thóc vàng
Cô gái xuống cầu thang
Cô gái xuống cầu thang
Từ từ đến bên cối gỗ
Ngoài rào, vừa có đội tuần tra
Vó ngựa cồm cộp dần đi xa
Vó ngựa cồm cộp dần đi xa
Cô gái đứng lâu bên chiếc cối
Cô nhớ anh bộ đội khuôn mặt tròn
Cô nhớ vào một buổi hoàng hôn
Cô nhớ vào một buổi hoàng hôn
Anh giúp cô giã gạo
Đầu gối anh vụng về cong quẹo
Một bàn chân bám đất, một bàn chân chọc trời
Một bàn chân bám đất, một bàn chân chọc trời
Nhớ tới đây, cô bật phì cười
Cô nghịch ngợm bắt chước anh bộ đội
Một mình cô đứng giẫm cối không
Một mình cô đứng giẫm cối không
Trái tim từ từ bay ra khỏi rào tre của bản
Anh đã theo đường nào đến bản
Nhà anh không biết ở nơi nào
Nhà anh không biết ở nơi nào
Có lẽ anh chưa từng giẫm cối
Chắc nhà anh không phải nhà sàn đâu
Nhất định anh không hề ăn cơm nếp
Nhất định anh không hề ăn cơm nếp
Mà sao anh tiếng Thái sõi thế kia
Trông cách anh bắt giặc sâu* như xưa kia anh đã từng săn hoẵng
Trong giọng hát bài ca Thái, như anh đã từng uống nước Lãn Thương Giang
Như đã từng uống nước Lãn Thương Giang
- Thôi đúng anh thật là người Thái
Quê anh cũng lúa nếp trồng trên nương
Cũng có cối gạo trước nhà đấy
Cũng có cối gạo trước nhà đấy
Nghe nói nhà anh chỉ có một mẹ già
Thương thay bà cụ còn thiếu cô gái đảm đang thay bà giẫm cối
Thiếu cô gái đảm đang giã gạo thay bà
Thiếu cô gái đảm đang giã gạo thay bà
Trên mặt cô một áng mây hồng bay tới
"Pung lung lung, Pung lung lung!" trong ráng đỏ chiều tà
Cô gái ngẩn ngơ một mình giẫm cối
Cô gái ngẩn ngơ một mình giẫm cối
Cứ giẫm hoài mà chẳng có gạo đâu
Bà mế đợi mãi không chịu nổi
Nhẹ nhàng xuống sàn để xem sao
Nhẹ nhàng xuống sàn để xem sao
Một cảnh tượng khiến bà há hốc mồm kinh hãi
- Trời ơi! mắt tôi nhìn thấy thật hay sao
Giã gạo mà không hạt lúa nào trong cối
* giặc sâu đây ý nói bọn thổ phỉ