Tôi biết rồi, này cô gái ơi
Là em đó, đêm trăng rẽ lối
Tôi bắt gặp sáng ra bối rối
Dấu giày in trên tuyết còn nguyên.
Bởi đêm ấy trong xanh quá đỗi
Mát lạnh, yên bình, trong vắt thanh cao
Em chắc chẳng vô tình buông gối
Vô cớ đang đêm chọn lối này:
Kim cương bay dưới ánh trăng ngà
Kim cương đan trên bầu trời rộng
Kim cương đậu xuống cành xao động
Kim cương rơi phủ tuyết sáng ngời.
Nhưng cô gái ơi, tôi lỡ sợ
Biết đâu, như gió kia, đêm nỡ
Xoa lấp đường mơ, xoa hết lối
Dấu chân em gửi lại hôm nào.