Mưa xuân trên lối Phong Doanh,
Bước đường lầm lội cho mình khó qua.
Sương tan làng xóm bày ra,
Mây xanh xanh với non xa một màu.
Trạm mai nghìn dặm trắng phau,
Cây chiều thêm gợi mối sầu xa quê.
Phải đâu lòng chẳng muốn về,
Yên thân tạm bợ có bề khó coi!