Đức nghiệp ngày mỗi kém,
Văn chương cũng dần suy.
Chỉ thấy phiến đã núi,
Bên đường dựng thành bia.
Kể tài đều Thái Công,
Kể đức thảy Khổng Ni.
Lại cốt nói cho lắm,
Nghìn chữ, vạn đồng thuê!
Viết văn ai đó tá?
Tưởng lúc cầm bút đề,
Cốt sao kẻ ngốc thích,
Không dè người biết chê!
Há những người biết chê,
Còn truyền một mối nghi:
Ai ngờ văn bia cổ,
Lời lẽ chẳng ra gì!
Nghe ông Cúc, huyện Vọng,
Thương quả phụ, cô nhi.
Làm quan có nhân chính,
Tiếng chẳng đến vua nghe.
Chết đưa về quê táng,
Trăm họ đón đường đi.
Cùng níu xe giữ lại,
Chôn ở mé sông kìa!
Đến nay nhắc tên họ,
Trai gái lệ đầm đìa.
Chẳng ai lập bia cả.
Người huyện nhớ như ghi!