Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Đêm dịu mát không thể tìm trở lại.
Để ngắm nhìn người bạn gái dễ thương.
Không còn nghe bài hát xưa êm ái.
Tiếng sơn ca thánh thót ở trong vườn.

Đêm mùa xuân đã qua rồi biền biệt.
Nàng không bảo tôi: hãy trở lại, hãy chờ.
Thời tiết chuyển, trời sang thu đã khác.
Mưa không ngừng, tuôn rả rích lê thê.

Người yêu tôi, giờ ngủ say trong mộ.
Chôn trong tim, giữ kín thuở ban đầu.
Đừng đánh thức giữa mùa thu bão tuyết.
Giấc ngủ vùi, mang máu thịt hồn đau.

Và bài hát chim sơn ca tắt lịm.
Chim sơn ca qua biển động bay rồi.
Không còn nghe âm thanh bừng trỗi dậy.
Những đêm nào mát dịu, hót chơi vơi.

Đã bay đi những ngày vui khả ái.
Những trải nghiệm đời tôi, cả nỗi nhớ niềm mơ.
Trái tim tôi giờ hoang vu lạnh lẽo.
Những gì đi qua – không trở lại bao giờ.