Không thể nào trở lại đêm thanh ấy
Không thể nào gặp lại bạn dấu yêu,
Không thể được nghe thêm lần nữa,
Hoạ mi ca vườn vắng sang chiều!

Đêm xuân ấy trôi qua mãi mãi,
Không ngăn được nào nhịp mùa đi,
Ngoài kia trời thu mưa đã đổ,
Dù ta muốn níu xuân “Hãy chờ.”

Bạn mến thương đã say giấc trong mồ
Chôn theo tình yêu trong tim lạnh.
Bão tuyết cuối thu không lay nổi,
Giấc ngàn năm và dòng máu đã đông.

Và hoạ mi mãi im tiếng hót
Chim bay ra phía biển xa rồi,
Bài ca trong đêm thanh vắng ấy,
Duy chỉ một lần vang lên thôi.

Bay vào quá khứ những niềm vui
Mà ta đã từng có trong đời.
Mọi tình cảm trong hồn nguội lạnh.
Quá khứ không trở lại người ơi.