Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hãy nhớ em khi em biến mất.
Rời xa anh về trong đất âm thầm.
Khi tay anh không thể còn lưu giữ.
Cũng không thể nửa chừng em quay lại cùng anh.

Hãy nhớ em khi ngày không hội diện.
Kể em nghe tương lai chuyện chúng mình.
Chỉ cần nhớ em là anh sẽ hiểu.
Nỗi muộn màng toan tính hoặc cầu kinh.

Dẫu có thể anh quên em một lúc.
Để về sau nhớ lại chẳng đau buồn.
Rồi bỏ mặc trong tối tăm, rữa nát.
Cả suy tư em có một lần hơn.

Điều tốt nhất, anh nên quên, nên cười vui vẻ.
Hơn là anh phải nhớ, phải đau buồn...