Bản dịch của Trần Đức Phổ

Hãy nhớ em khi em giã từ vĩnh viễn
Đi rất xa vào vùng đất vắng tanh
Khi em đã không còn cầm được tay anh
Cũng không thể nửa chừng rồi trở ngược vòng quay

Hãy nhớ em khi không còn ngày nối tiếp ngày
Anh kể cho em nghe về tương lai và dự định
Chỉ có nỗi nhớ em khiến cho anh thức tỉnh
Quá trễ rồi để tư vấn hoặc cầu mong

Vâng, nếu anh có thể quên em một thoáng nơi lòng
Rồi sau đó nhớ đến em, đừng đau khổ
Cho sự băng hoại và đêm đen rời bỏ
Dấu tích một thời em từng đã nghĩ suy

Tốt nhất là anh đừng nhớ làm chi
Hãy mỉm cười và quên đi dĩ vãng.