Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta.
Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Em biết chăng anh không thể nào quên.
Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền.
Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc.
Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt.
Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh.
Em biết chăng, anh không thể nào quên.
Về bài ca ngọt ngào em đã hát.
Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm.
Em yêu anh, anh cũng yêu tha thiết.
Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt.
Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang.
Biển triều dâng xoá trên bãi cát vàng.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng.
Nhưng tình anh vẫn im lặng thuỷ chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng.
Em làm sao để anh dễ quên em.
Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Em là người yêu dịu dàng hiền thục.
Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu.
Bản tình ca em đã hát cho nhau.
Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...