Nàng yêu tôi bằng đôi môi hạnh phúc.
Sự sống bừng dào dạt tựa hương thơm.
Từ cánh hoa đỏ thắm nở trong hồn.
Trái tim tôi rộn ràng bao kỷ niệm.
Như kẻ non danh tôi lỡ lời vấp vướng.
Khi được uống niềm vui, mang thương cảm nhìn nhau.
Dẫu cuộc sống thường ngày mòn mỏi hư hao.
Không thể để niềm tin bị hoài nghi che khuất.
Và lúc này, điều tự nhiên trung thực.
Khuôn mặt cũ bừng lên đổi mới trước niềm vui.
Lời hẹn thề gây suy nghĩ không thôi.
Vẻ đẹp ngấm sâu sáng ngời biểu hiện.
Khi lên ngôi tình yêu, tôi dường như thánh thiện.
Giữa huy hoàng, trán rực ánh hào quang.