Như biển sóng hướng về bờ sỏi đá
Đưa chúng ta vội vã đến nơi cùng
Mỗi lượn trào thay đổi cả hình dung
Vẫn nỗ lực tiếp theo dòng tản mạn
Dẫu được sinh một lần trong ánh sáng
Vẫn trườn lăn thuần thục nhấp nhô hàng
Nhưng vành cong nhật thực xoá hào quang
Bởi thời gian ban món quà tàn huỷ
Bởi thời gian làm tuổi xuân tiều tuỵ
Đào vết nhăn nơi nét đẹp mày tiên
Ăn kiệt cùng vật báu của thiên nhiên
Và gặt hái không để gì sót lại
Riêng hy vọng thơ anh còn mãi mãi
Để ca ngợi tình em bất chấp cả thời gian.