Bởi vì em, hoa trong vườn đang nở.
Anh khổ đau trước hương sắc mùa xuân.
Quên mặt em, không thể nhớ gì hơn.
Về tay em, về vành môi rạo rực.
Đã từng chạm vào anh đầy cảm xúc.

Bởi vì em, anh yêu pho tượng trắng.
Đang mơ màng đứng lặng giữa công viên.
Không nói cùng ai, không để ánh nhìn.

Anh đã quên giọng em, giọng mừng vui hạnh phúc.
Anh đã quên đôi mắt xinh hiền thục.

Như đoá hoa, mơ tìm lại hương thơm.
Anh trở về kỷ niệm xưa lãng đãng.
Sống đau buồn với vết thương dĩ vãng.
Em gây ra tổn thất dễ bù đâu.

Vòng tay em âu yếm thuở bên nhau.
Như dây nho bám bức tường sầu muộn.
Anh đã quên tình yêu em mới chớm.
Tuy bóng em qua cửa sổ thoáng còn.

Bởi vì em mà cuồng nhiệt hương thơm.
Bừng sắc hạ nhói lòng anh cháy bỏng.
Bởi vì em, giục anh tìm ước vọng.
Như vật thể đang rơi, bùng loé ánh sao băng.