Hãy để tình lãng quên như đoá hoa quên lãng.
Như ngọn lửa lãng quên từng reo tiếng hát vàng.
Hãy để tình lãng quên đến thiên thu bất tận.
Rồi ta sẽ già theo đôi cánh thời gian.

Nếu ai hỏi, bảo rằng tình quên lãng.
Thuở ngày xưa giờ đã quá lâu rồi.
Như hoa, lửa, như bước chân thầm lặng.
Trong lãng quên tuyết phủ lạnh mồ côi.