“Chấm dứt chiến tranh đi!
Ngấy lắm!
Đủ rồi!
Năm đói này
không ai chịu nổi
Rêu rao:
“nào tự do
dân quyền
nào tiến lên
thời đại
rạng đông...”
Không vẫn hoàn không
Ruộng đất
đâu
và đâu
sắc lệnh
đến hè này
cấp đất?
Công cốc!
Đánh đổi lấy tháng Hai
bao nhiêu công sức
Không rã ngũ
không chạy dài
cho cái gì đây?
Cùi tay
Cưỡi lên cổ
cả một đống
yêu ma
Gutskôp
cả một bầy
bộ trưởng
Rôđziankô...
Vứt mẹ chúng nó đi!
Chính quyền
quay mõm
liếm bọn nhà giàu
Việc quái gì
cúi đầu
khuất phục?!
Ục!”
Tiếng nói này xì xào căm tức
Lúc như sấm động
lúc thì thầm
tiếng nói ùa ra ngoài lưới sắt
vượt khỏi nhà tù Kêrenxki
Nơi thôn xóm
lướt đi
trên bãi cỏ, đường mòn
trong nhà máy
rít lên
ken két hàm răng thép
Những đảng
ngoại lai
họ vứt luôn không tiếc
Lũ ba hoa
theo chúng
được cóc gì?!
Rồi tiếng nói
tiền xu
sức lực
họ đi tìm Bônsevich
trao tay
Tiếng tăm lan tận
đầu đất thó
dân cày
ủng hộ nhà nông
theo lời đồn đại
có cánh
“bonsaki” gì đấy
u-úi-già!
mạnh gớm ghê!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]