Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Mười hai
              acsin vuông nhà ở
Bốn người
              xoay sở trong một gian
Lilia
         Ôxia
tôi
     với chó con
                     Sêních
Tôi cầm
           chiếc mũ
                           rách
và lôi theo chiếc xe trượt con con
- Đi đâu?
            - Đi chuồng tiêu
                               ở Iarôxlap
Chiếc áo lông
               thùng thình
                               tôi khoác
như cánh buồm
                      thum thủm
                                        da dê
Tôi đặt lên xe trượt
                             kéo về
khúc gỗ dỡ
               ở hàng rào nát
Khúc gỗ kếch xù
rắn hơn đá, sắt
Giống như
               đầu gối
                         người khổng lồ
                                           tấy sưng
Tôi ôm khúc gỗ
                 khệ nệ vào buồng
Mồ hôi
             toát đầm áo
Láy dao díp tôi ngồi tôi đẽo
làm trịnh trọng
                   đàng hoàng
Dao
         gỉ cùn
                  Tôi đẽo
                              Tôi vui
Đầu
        nóng bừng bừng
                             lên cơn sốt
Tháng năm
             xuân bên tai
                                  ca hát
hoa nở tung lốm đốm khắp đồng
chẳng qua
               lò sưởi miệng đen ngòm
phun hơi thán khí
Bốn con ốc sên
                 quắp người
                               ngủ kỹ
Người
             xôn xao
đến đánh thức
                         lay lay
Thoi thóp tỉnh
ngạt hơi than
                   mê mệt
Ngoài cửa sổ
                   lù gù đống tuyết
Giờ vẫn chưa chết rét
                                    cả nhà?
Về đêm
          càng lạnh buốt
                               tuyết rơi
băng giá nghiến răng
                                kêu rin rít
Vòm trời lênh láng
                        biển ráng chiều
                                             tràn ngập
nghiêng nghiêng
                         ghé nhìn vào buồng tôi
Những đám mây
                          trôi về nam
                                       gấp gấp
như những con tàu
                              trên gương biển
                                                    trời hồng
Mây đi cắm neo
                    bên kia bờ biển gương
chốn ấy
            tha hồ
                     củi gỗ phong
                                      cháy rực
Tôi đã lang thang
                   nhiều miền quê
                                           ấm áp
Nhưng
            mùa đông này
                            mới thấm thía trong lòng
hơi ấm
             của tình cảm mặn nồng
tình yêu
          tình gia đình
                            tình bạn
Chỉ có
         trên đất này giá băng trụi nhẵn
cùng chịu rét
               run cầm cập bên nhau
mới thấu hiểu:
               người với người tình sâu
đừng tiếc
               chiếu chăn
                           và ân cần tha thiết
Nơi
         không khí
                         ngọt ngào đường mật
lăn bánh xe
                   cắm cổ phới nhanh
nhưng mảnh đất
                       đã cùng ta
                                   cóng rét
ta suốt đời
                       chẳng thể phụ tình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]