Nện giày
cựa sắt
rèn trước chiến tranh
đeo tua quân trang
lòng thòng tận rốn
thượng uý Pôpôp
quan tham mưu
trò chuyện
(ở tiệm “Xêlêch” phố Ligôpka)
“Ngài quan tham mưu
không được đâu
đừng cãi
xin hỏi ngài
chờ đợi
quái gì đây?
Tụi Do-thái
bán nước Nga
cho người Do-thái
hàng ngũ
sĩ quan
chúng nắm chặt trong tay?
Ngài là giáo sư
dĩ nhiên
ngài tự do chủ nghĩa
Nhưng quân Cô-dắc
dám xin ngài
vì nể
Chuyện của tôi
chẳng hạn
vừa mới xảy tức thì
bố ai...
biết được, rồi ra thể thống gì!
Hôm nay, vấp phải tay cần vụ
tôi quát vào mặt nó
- Này, lấy si đánh giày tao bóng lộn
bóng như gương soi mặt thộn của mày!
Dĩ nhiên
tôi văng bậy
Nó réo lại mẹ tôi
réo ba họ bảy đời
cao tằng thỉ tổ!”
“Tôi dứt khoát
không tán thành quân chủ
lủng củng những vương miện
phượng hoàng
NHƯNG
chủ nghĩa xã hội muốn làm
cần phải có cơ sở
Mới đầu dân chủ đã
rồi nghị viện bầu sau
Cần vốn liếng văn hoá
Còn ta chỉ là
rợ Á châu!
Thậm chí
tôi thiên chủ nghĩa xã hội
Nhưng tôi không cướp của
đốt nhà
Dễ làm luôn một lúc được à?
Tất nhiên không được!
Phải dần dà
ít một
làm từng bước
từng phân
Hôm nay
ngày mai
chờ hai mươi năm
Còn tụi này?
Mề-đay, chức sắc Vinhem tặng
Ở Bá-linh, dùng vé ke chúng đánh bài chuồn
Chúng làm đặc vụ, làm mật thám
Bộ tham mưu địch
trợ cấp tiền
Lẽ ra những đứa rúc toa chì chạy trốn
từ lâu phải tống giam
Khám lớn!”
“Dĩ nhiên
tôi rất tán thành ngài
ta treo cổ lũ súc sinh
quá ít”
“Chúng đưa Lênin
tay chuyên môn
làm giặc
đứng đầu bộ trưởng
món xô viết
xô vung?
Điên hay sao?!
Bà lão Nga dở chứng phát cuồng?
Phải xổ ngay!
Chữa cho lành!
Lại sức!
Bọn chính trị
chúng lắm mưu lắm chước
và Xuvôrôp
Gôlensep, Kutudôp
tướng tá cả bày
thằng nhãi ranh
Liôpka
khố rách
Đừng hòng!
Chớ có đùa với quân Cô-dắc
ta chọc tiết
có ngày...”
Và suốt buổi quan tham mưu
hì hì hà hà
cùng Pôpốp
hỉ hỉ hả hả
“Đáng phanh thây, nguyền rủa
cả ba họ chúng mày!
Quan tham mưu
xin phép rỉ tai ngài
đại...
công
Kalêđin
có mang theo roi quất...
từ sông Đông tới
xin phép ngài hít thuốc!
Ngài đại tướng công...
Mà đâu riêng tướng công?!
toàn dân Cô-dắc
vùng Kubăng, Đơniep
sông Đông...”
Và cứ thế chúng loong coong
chạm cốc
lẻng kẻng
chạm cựa giày
Thượng uý bí tỉ say
Lặng lẽ
bồi bàn
chuyên ấm trà hầu khách
Cuối phố Ligôpka
những tiếng nói khác
từ dưới hầm nhà
văng vẳng đưa lên
“Các đồng chí
tôi từ Quân uỷ đến
Hội nghị xong tức thì
Đây đồng chí
hai trăm viên
mô-de
Còn đồng chí
cây súng trường
trăm đạn
Trong lúc
bọn thoả hiệp
làm thinh nín lặng
kỵ binh Cô-dắc
lính xe đạp
kéo về
Chúng điều động
dân Pite
ra trận
đưa
về đây
quân ở Gatchina
Các đồng chí hoạt động
vùng Vưboóc bên kia
sẽ theo cầu Litêin
thọc thẳng
Chớ nhốn nháo
lúc hoàng hôn chập choạng
chớ ồn ào
như tiệm rượu, quán ăn
phải thanh hơn cả dây văn thanh nhất
Tôi sẽ
chiếm tổng đài
theo Lasêvit
Không bóp cổ chúng
chúng bóp cổ ta
Hoặc chiếm tổng đài
hoặc
vô sản
ra ma
CHÍNH
Người đến
khoác bành-tô sờn rách
Người đi qua
không một ai nhận ra
Hôm nay
Người nói
vùng lên quá sớm
Mà ngày kia
quá muộn, lỡ thời
Thế là mai
Chúng chạy đằng trời!
Phải đánh Kêrenxki tan xác!
Đến lúc
đích thân
Alecxanđra Phiđôrôpna
ta dựng lên
bốc khỏi
giường Lệnh bà”
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]