Ngày xuân, cảnh sắc đẹp ai ngờ,
Thi hoạ đứng nhìn, những ngẩn ngơ.
Nắng đọng thành cầu loang đỏ trụ,
Tháp vương mực bút thẫm xanh bờ.
Lá già về gốc, cong đường vẽ,
Rùa cụ dời hang, giảng chữ thờ.
Mặt nước thẹn do lời Cáo tửu:
Tấm dân còn đáng ngắm hơn hồ.