Ba ngư ông vượt phương đoài
Phương đoài vượt sóng, ra khơi một chiều
Mỗi người một vẻ đăm chiêu
Nhớ người vợ quý thương yêu nhất đời
Nhớ bầy con đứng xa vời
Bên thành đô ngắm trông người ra đi
Vì đàn ông việc nặng nề
Đàn bà chỉ biết một bề khóc than
Nuôi nhiều, kiếm ít, lo toan
Mặc bên hải ngạn cồn vang sóng sầu
Ba thiếu phụ đứng trong lầu
Khêu đèn khi bóng dương mau xế tà
Trông vời gió táp mưa sa
Âm u cảnh vật buồn qua đêm tàn
Vì đàn bà phải khóc than
Đàn ông phải kiếm việc làm gian truân
Mặc biển thẳm bão bất thần
Mặc bên hải ngạn sóng gầm bi ai
Nước triều lui một sớm mai
Trên cồn cát nắng nằm dài ba thây
Mấy nàng vật vã chân tay
Khóc người đi chẳng còn quay trở về
Vì đàn ông việc nặng nề
Đàn bà chỉ biết một bề khóc than
Chóng quên khi đã chóng tàn
Giã từ bãi cát muôn ngàn tiếng rên
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]