Tử thần đừng vội kiêu căng
Dù cho có kẻ đã từng tán dương
Rằng ngưỡi Vĩ đại, Cao cường
Thực ra mi cũng tầm thường chớ chi
Những người mi muốn phế đi
Ngán thay vẫn chẳng chết vì tay Ma
Và mi chẳng thể giết ta
Hình mi ta đã thấy qua giấc nồng
Sự đời trôi chảy vô cùng
Theo mi, bao kẻ anh hùng quy tiên
Hồn giải thoát, cốt nằm yên
Mi thua Hồng vận, thua riêng mệnh Trời
Thua Vua, thua kẻ chán đời
Sống nhờ độc dược, chiến thời, bệnh căn
Bùa mê, thuốc phiện bao lần
Đã ru ta ngủ có phần hơn mi
Mi đừng kiêu hãnh làm chi
Ngủ xong một giấc, dậy thì nghìn thâu
Không còn thần chết khổ sầu
Vì mi sẽ chết, còn đâu tử thần

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]