Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Sung sướng là bao lúc tuổi xuân
Ngây thơ trong trắng tựa thiên thần
Trước khi hiểu biết đường trần thế
Và để hồn thơ thoát bụi trần

Ý tưởng trắng trong ngời nhật nguyệt
Chưa hề dại dột lánh rời xa
Mối tình thơ ấu quay đầu lại
Còn thấy hào quang chiếu MẶT HOA

Có khi hồn đã tìm nương náu
Trong ánh hoa và ánh vàng mây
Chợt hiểu bên trong hào nhoáng đó
Cuộc đời bất tận vẫn còn đây

Trước khi ta biết đem lời nói
Thô tục đê hèn gợn bẩn tâm
Ám muội đem muôn ngàn tội lỗi
Làm cho ngũ giác biết ô dâm

Linh cảm những may nhờ xác thịt
Thấy đời bất tận sáng loè xa
Ôi ta ao ước sao quay gót
Để lại trên đường cũ bước qua

Để lại thấy khu đồng ruộng trước
Nơi ta chia biệt đoàn xe xưa
Nơi tâm linh thấy quê trời rộng
Vời vợi xanh cao rợp bóng dừa

Vậy mà ôi hỡi linh hồn lại
Lưu lạc trần gian đã quá lâu
Say đắm trên đường lê gót mãi
Có người chỉ muốn tiến cho mau

Còn ta, ta ước đi lùi lại
Đáy vại khi thành tro bụi rơi
Ta trở lại trong hình thái cũ
Vẹn toàn như lúc đến trần ai

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]