Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Tôi còn nhớ lúc thiếu thời
Tự nhiên thấy mất bao người thân sơ
Tưởng rằng họ mắc ngao du
Tìm khai thác cõi hoang vu xa vời

Ngày nay biết họ miệt mài
Ngao du, khai phá, làm hai việc liền
Nghĩa là họ đã quy tiên
Điều ai cũng giấu trẻ em dại khờ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]