Thơ » Anh » Charles Kingsley
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 08:54
Three fishers went sailing out into the West,
Out into the West as the sun went down;
Each thought on the woman who lov’d him the best;
And the children stood watching them out of the town;
For men must work, and women must weep,
And there’s little to earn, and many to keep,
Though the harbor bar be moaning.
Three wives sat up in the light-house tower,
And they trimm’d the lamps as the sun went down;
They look’d at the squall, and they look’d at the shower,
And the night rack came rolling up ragged and brown!
But men must work, and women must weep,
Though storms be sudden, and waters deep,
And the harbor bar be moaning.
Three corpses lay out on the shining sands
In the morning gleam as the tide went down,
And the women are weeping and wringing their hands
For those who will never come back to the town;
For men must work, and women must weep,
And the sooner it’s over, the sooner to sleep—
And good-by to the bar and its moaning.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/10/2018 08:54
Ba ngư ông vượt phương đoài
Phương đoài vượt sóng, ra khơi một chiều
Mỗi người một vẻ đăm chiêu
Nhớ người vợ quý thương yêu nhất đời
Nhớ bầy con đứng xa vời
Bên thành đô ngắm trông người ra đi
Vì đàn ông việc nặng nề
Đàn bà chỉ biết một bề khóc than
Nuôi nhiều, kiếm ít, lo toan
Mặc bên hải ngạn cồn vang sóng sầu
Ba thiếu phụ đứng trong lầu
Khêu đèn khi bóng dương mau xế tà
Trông vời gió táp mưa sa
Âm u cảnh vật buồn qua đêm tàn
Vì đàn bà phải khóc than
Đàn ông phải kiếm việc làm gian truân
Mặc biển thẳm bão bất thần
Mặc bên hải ngạn sóng gầm bi ai
Nước triều lui một sớm mai
Trên cồn cát nắng nằm dài ba thây
Mấy nàng vật vã chân tay
Khóc người đi chẳng còn quay trở về
Vì đàn ông việc nặng nề
Đàn bà chỉ biết một bề khóc than
Chóng quên khi đã chóng tàn
Giã từ bãi cát muôn ngàn tiếng rên