Bản dịch của Châu Hải Đường

Muôn nhành một gốc gió xuân;
Mềm hơn tơ lại tươi hơn sắc vàng.
Tây Vĩnh Phong, góc vườn hoang;
Trọn ngày vắng lặng, biết rằng về ai?