Mỗi buổi chiều gió nhẹ
Vỗ về ta thân quen
Ánh hoàng hôn chảy khẽ
Trên cánh đồng vừa yên

Lá rung rinh mỗi chiều
Mộng những con đường lớn
Khoảng vô cùng lẳng lặng
Trăng lên bỗng thành lời!

Và biển cả muôn đời
Nặng nề xô tới đất
Bờ mênh mang bạc rắc
Cánh buồm sao chưa đi ?