đằng sau nỗi thích thú đã han rỉ của mùa thu
và con thuyền chèo tay ngấm nước
đã bị lôi khỏi dòng sông
năm này sang năm khác
một con chó ăng ẳng sủa dài suốt sáng
- âm thanh báo trước cuộc đi săn
ở đằng trước, phía bên kia khu rừng
cái được gọi là tương lai, đang phải đợi
cũng là đường bạn đang tới đó, tay cầm
hai trái berry đỏ mọng
một là để dành cho bạn
còn lại dành cho thế giới trái kia!
chống lại sức mình, bạn cố đứng lên
tựa vào cây gậy bằng gỗ thạch thảo
lì lợm đến thành bóng loáng
dù biết rằng sức nó không thể đủ
không đủ, dù cho cả bốn điểm tựa chính
hãy còn đủ cả
nhưng dẫu sao, tay bạn đã chạm tới giấc mơ
nơi thời gian cũng chẳng cần vội vã, và là nơi
mọi đứa trẻ có thể nói mọi ngôn ngữ trên thế giới
vậy là mỗi cái lưỡi đều cảm nhận tự do
điều tưởng không tồn tại
bạn, người không nghe nổi điều không thể hiểu
sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều gì
ta đâu chỉ là ta khi đang là ta
ta phải trở thành điều ta nhìn thấy
hai trái berry đỏ, bạn đang đứng đây
trên ngưỡng cửa thế giới, và bạn
đi bộ trong không, khi gió thổi không nguôi
vào tóc bạn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]