Cuộc đời. Lưng ép vào tường và một bàn tay thò vào anh lục soát
Anh ngoạm mẩu bánh mì khô đắng
Ngấu nghiến niềm hy vọng tự do
Một nụ cười tối đen
Trên chỗ ngày xưa là miệng, là khuôn mặt
Anh ngủ ở chiếc giường nơi bao người trước anh mất tích đã nằm
Một cái đinh trên tường. Trên đó treo chiếc áo
Đôi giày vứt lại giữa sàn
Và ánh trăng tràn trề ban công
Anh bị buộc ký vào tờ giấy
Hai người phụ nữ thân yêu dành cho một cái hôn
Hai người đàn ông hầm hầm khiêng đi cái cáng
Con dao lăm lăm trong tay những tên phản bội
Và đêm dành cho anh
Cổ họng đắng khô đi
Không nhìn ai rõ mặt
Họ trói anh áp vào bức tường lạnh ngắt
Sau đó hai người đàn ông rửa tay bằng xà phòng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]