Bản dịch của Đinh Tú Anh

Xích Thố, cùng ai, đỉnh Hán tranh
Ngô Giang bờ cõi mở mang thành
Phụng thờ miếu mạo lưu kim cổ
Khói nhẹ làn hương mãi quẩn quanh