Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Kinh kỳ thấp thoáng áng mây tuôn
Đồng cỏ quanh co một lối mòn
Chi quản gió sương phơ mái tóc
Những mừng nhật nguyệt thấu lòng son
Sông Lô nước cả, đò khôn gọi
Đất Thạch mù sa, guốc chẳng chồn
Chỉ có hạc, âu không vướng vít
Người thì nhiều ít mắc vào khuôn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]