Tiếng chen vàng sắt lúc canh tàn,
Nghe rõ oang oang sóng biển rờn.
Lượng vốn mang nhiều, đâu giận dỗi ?
tính quen ở thấp, há phàn nàn ?
Được cơn gió cả, càng bon mạnh,
Gặp chỗ bờ cao, lại nổ ran.
Còn nghĩa sâu xa ai đã biết,
Thu muôn dòng nước vẫn không tràn.